thấy hình xăm này.
- Hình xăm của tôi khiến anh sợ à? – Cô ra vẻ thoải mái hỏi.
Quả nhiên là có phản ứng!
- Hình xăm của cô Thượng Quan thật đặc biệt, là do Lãnh tiên sinh xăm
cho cô à?
Phong thăm dò hỏi, vừa nhẹ nhàng thoa kem chống nắng lên lưng cô
vừa chạm vào hình xăm. Dưới ánh mặt trời, hình xăm lại càng thêm diễm
lệ.
- Không, hình xăm này có trên người tôi từ trước rồi! – Thượng Quan
Tuyền nói, giọng nói mềm nhẹ không nghe ra hàm ý gì – Có lẽ là dấu hiệu
của tổ chức!
- Không thể! – Phong theo phản xạ lên tiếng, động tác tay cũng dừng
lại.
- Sao thế? – Thượng Quan Tuyền nhìn anh ta không hề chớp mắt, dường
như muốn tìm ra chút đầu mối trên vẻ mặt tĩnh lặng ấy.
Phong dường như cũng nhận ra mình đã kích động quá mức nên vội
vàng lên tiếng: “Tôi nghĩ không tổ chức nào lại lưu lại trên người dấu hiệu
rõ ràng như vậy, nếu thế thì họ sẽ bị bại lộ thân phận mất!”
Thượng Quan Tuyền ra vẻ hiểu, gật đầu, ánh mắt đầy mờ mịt: “Phong,
anh nói rất có lý, vậy rốt cuộc hình xăm này là gì nhỉ? Mà kì quái hơn là nó
lại có thể tàng hình, cho tới bây giờ Dục cũng chưa từng nhìn thấy hình
xăm này”.
- Đừng cho Lãnh tiên sinh nhìn thấy! – Trong giọng nói của Phong có
chứa sự lo lắng.