- Xem ra ngài giáo phụ lẩm cẩm rồi, ông càng nói tôi lại càng không
hiểu! – Phong nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, lạnh lù
✗ng nhìn ông ta.
- Không hiểu cũng không sao, chỉ cần nghe theo tôi là được. Cậu cũng
biết Niếp Ngân đã từ bỏ nhiệm vụ này chính là vì cô gái chết tiệt kia. Tôi
muốn cậu lập tức diệt trừ cô ta, ngăn hậu họa sau này! – Ngữ khí của giáo
phụ Nhân Cách như đang thăm dò.
Nghe vậy nhưng sắc mặt Phong vẫn hết sức điềm nhiên, hờ hững nói
với giáo phụ Nhân Cách: “Tôi đã nói rồi, Niếp Ngân cũng giống Lãnh
Thiên Dục, đều là những người khó đối phó, chuyện này cần bàn bạc kĩ
hơn”.
Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách dần thay đổi, ông ta chậm rãi đứng lên, tay
cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Phong…
- Ông muốn giết tôi? – Phong hỏi, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng
nào. dieeen
♔danleeequy♔don
Giáo phụ Nhân Cách cười lạnh: “Phong, không phải là Niếp Ngân khó
đối phó mà là hiện tại cậu không thể đối phó với anh ta!”
- Ông có ý gì? – Phong mỉm cười, thờ ơ lên tiếng.
Họng súng ngay lập tức được đặt vào huyệt thái dương của Phong, đôi
mắt màu xanh lam của giáo phụ Nhân Cách lúc này đầy ngoan độc.
- Phong, cậu không hề đơn giản chút nào. Tôi vốn cho rằng cậu chỉ là
con chó bên cạnh tôi, không ngờ cậu là lại là người của Niếp Ngân, xem ra
tôi thật sự đã khinh thường cậu rồi!
- Xem ra giáo phụ đã tốn không ít tâm huyết để điều tra lý lịch của tôi,
đúng là không đơn giản chút nào! – Phong nhếch mép cười, không hề bận
tâm đến họng súng đang chĩa vào đầu mình, chậm rãi đứng lên.