- Thật không ngờ giáo phụ Nhân Cách cả đời thông minh là vậy mà lại
nhất thời hồ đồ, thật là phí hết cả tâm huyết bao năm qua. Quan trọng hơn
là ngay cả tính mạng con trai mình cũng phải hi sinh! – Vẻ mặt giáo phụ
Nhân Cách càng trở nên tàn nhẫn và ngoan độc hơn.
- Đó là cậu ta gieo gió gặt bão mà thôi. Hơn nữa tôi nghĩ lúc ấy ngài
giáo phụ lo muốn chết, nếu không đã chẳng vội vã đuổi đến sợ con trai khai
ra mình. Tôi giết cậu ta cũng là giúp ông thôi!
Vẻ mặt Phong vẫn hết sức bình thản, bên trong đôi mắt sắc bén như có
một vòng xoáy điên cuồng…
- Giúp tôi? Haha…
Giáo phụ Nhân Cách châm chọc cười to: “Xem ra cậu tự lo cho mình đi
thì hơn. Thật ra nếu cậu có lòng giúp tôi thì tôi chẳng quan tâm đến lý lịch
của cậu làm gì, chỉ cần mục tiêu của cả tôi và cậu đều là Lãnh Thiên Dục
thì chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền. Đáng tiếc, giờ Lãnh Thiên Dục
đang muốn tìm ra cậu, cậu nói tôi nên làm thế nào đây?”
Ông ta cố tình hỏi như vậy, ngón tay đặt lên cò súng…
- Sở dĩ Lãnh Thiên Dục không có hành động gì chẳng qua là muốn nhìn
thấy chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi, chẳng lẽ ông không hiểu à? – Phong
hỏi lại.
- Hiểu, đương nhiên là hiểu chứ. Nhưng đáng tiếc là tôi không muốn
mạo hiểm… - Giáo phụ Nhân Cách vừa nói xong thì ngón tay liền nhanh
chóng bóp cò…
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc này đôi mắt đầy sắc bén đột
nhiên trở nên cực kì tàn nhẫn, ngay trước khi giáo phụ Nhân Cách bóp cò
súng thì Phong đột nhiên ra tay, xoay hướng khẩu súng…