Đôi mắt cô hoàn toàn bị hấp dẫn bởi sợi dây chuyền bằng ngọc trai ở
trước mặt. Không chỉ có cô mà ngay cả mọi người xung quanh cũng sững
sờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền này. Nó tỏa ra những tia sáng huyền diệu
lấp lánh dưới ánh mặt trời!
- Lão đại, chẳng lẽ đây chính là dây chuyền ngọc trai Baron sao? – Dù
sao Phỉ Tô cũng là con gái nhà danh môn, có chút hiểu biết về những đồ vật
hiếm có trên đời.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, người thuộc hạ phía sau giải thích:
- Cô Phỉ Tô, trong tay cô chính là sợi dây chuyền ngọc trai Baron, sáng
nay lão đại mới đấu giá được qua điện thoại, giành được từ tay một doanh
nhân ở New York với giá 630 vạn đô la!
- Thật là đẹp! – Phỉ Tô tán thưởng từ tận đáy lòng.
Đây là chuỗi ngọc trai Baron quý báu do sáu mươi tám viên ngọc trai
thiên nhiên có đường kính 16. 04 milimet tròn đều tạo thành. Vậy nên từ
màu sắc đến độ sáng bóng của chiếc dây chuyền đều hết sức hoàn mỹ.
Phỉ Tô nhẹ nhàng giơ cao sợi dây chuyền lên rồi nhìn Lãnh Thiên Dục:
“Lão đại, ngài giúp em đeo được không?”
- Phỉ Tô… – Giáo phụ William định ngăn lại, ông ta bị lời nói cô con
gái này dọa chết!
- Không sao, giáo phụ William, tôi nên làm vì đây là món quà sinh nhật
do tôi tặng!
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng, hắn không cự tuyệt yêu cầu của Phỉ
Tô vì hắn coi cô gái này như em gái mình, vì thế nên cũng chấp thuận theo
cô!