Khuôn mặt Phỉ Tô tràn đầy hạnh phúc. Cô từ từ quay lưng về phía hắn,
nhẹ nhàng vén mái tóc xoăn sang một bên vai, để lộ phần lưng trắng nõn.
Tâm tình cô trở nên kích động khi chờ đợi Lãnh Thiên Dục đeo sợi dây
chuyền cho mình.
Vậy mà Lãnh Thiên Dục đeo giúp cô sợi dây chuyền xong thì rất hờ
hững, coi như vừa làm xong một chuyện rất đơn giản.
- Xong rồi! – Hắn lạnh nhạt lên tiếng.
- Sao cơ? À, cám ơn ngài! – Phỉ Tô hơi thất vọng.
- Haha, lão đại, mời ngài qua bên này...
Giáo phụ William sao dám để Lãnh Thiên Dục đứng lâu như vậy. Ai
cũng biết vị lão đại này tuy mới hai mươi tám tuổi nhưng trời sinh là người
có tính tình lạnh lẽo và tàn nhẫn, ai đắc tội với hắn đều không tránh khỏi
cái chết! Hắn làm việc cực kì quyết đoán và ngoan độc khiến mọi giáo phụ
Mafia trên thế giới đều phải kính nể.
Lãnh Thiên Dục khẽ gật đầu, dưới sự hướng dẫn của giáo phụ William
liền chậm rãi bước vào phòng khách chính.
Không ai hay biết, tất cả sự việc vừa xảy ra đều lọt vào một đôi mắt
trong veo. Đôi mắt trong veo như làn nước ấy lại ánh lên tia nghi ngờ...
Từ đôi mắt trong veo ấy, nhìn khắp một lượt những người phục vụ thì
có thể tìm ra chủ nhân của đôi mắt đang bưng một khay nước!
Người phục vụ này là một cậu bé nho nhã, trang phục chỉnh tề, trên cổ
thắt một chiếc nơ màu đen! “Cậu” chính là người đã giết Crow, trộm thẻ từ
sau đó trốn thoát ngay trước mắt đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục – Thượng
Quan Tuyền!