cây tươi tốt, phía bên kia là thác nước Ôn Tuyền, bốn mùa đều như mùa
xuân.
Bên khung cửa sổ, tấm rèm tơ màu vàng khẽ lay động trong gió. Ánh
trăng xuyên thấu qua lớp cửa kính, chiếu lên một người đàn ông anh tuấn,
khôi ngô.
Hắn đứng chắp tay trước cửa sổ, đôi mắt nhìn xuyên qua cửa kính thủy
tinh trong suốt như nhìn thấu mọi vật trên thế giới. Hắn có dáng người cao
lớn, mặc một chiếc áo sơ mi đậm màu, cao khoảng hơn một mét tám mươi
sáu, dù chỉ đứng yên lặng nhưng hết sức uy nghiêm, tạo cho người khác
cảm giác áp bức, không thể hít thở.
Lúc này, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen trơn bóng và lạnh lẽo
phản chiếu hình ảnh của bốn người đàn ông vừa đi vào.
- Lão đại! – Bốn người thấy người đàn ông đứng trước cửa sổ thì kính
cẩn bước lên một bước, cúi người cung kính chào.
Người đàn ông chậm rãi quay người lại…
Khuôn mặt của hắn vô cùng anh tuấn giống như được điêu khắc tỉ mỉ,
đường nét góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy như chìm trong
băng giá, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nghiêm túc, đôi lông mày hình kiếm cùng
khí khái rắn rỏi khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó có thể quên
được!
Hắn chính là Lãnh Thiên Dục! Người đàn ông duy nhất có hai thân phận
trong tứ đại tài phiệt!
Ban ngày, hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị, hô mưa gọi gió
trên thương trường. Còn đêm xuống, hắn lại chính là lão đại của tổ chức
Mafia lớn nhất thế giới.