chết đi nhưng sát thủ trong quân đội vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ
chưa hoàn thành, trừ khi… chết!
Ở mỗi gia tộc sẽ có mấy Capo, chức vị đặc biệt này là quan chỉ huy
quân đoàn. Vì vậy, mặc dù Triết Luân Nạp đã chết nhưng tối nay Capo của
quân đoàn phụ trách truy sát Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường vẫn
chưa chết nên bọn chúng vẫn chỉ huy đám sát thủ ào ào xông lên…
Từng sát thủ mãnh liệt nhào về phía xe của Cung Quý Dương. Bọn họ
muốn mượn quán tính của chiếc xe để giết chết Lăng Thiếu Đường và Lãnh
Thiên Dục. Nhưng bọn họ đã quên mất một điều, đó chính là Cung Quý
Dương bẩm sinh đã là một thiên tài về máy móc và phương tiện giao thông,
xe chống đạn do chính tay anh ta cải tạo sao có thể giống loại xe bình
thường khác được.
Cung Quý Dương quay tay lái khiến chiếc xe nhanh chóng xoay tròn
trên mảnh đất trống. Nước bùn như cơn gió lốc dồn dập bắn lên người sát
thủ. Sau đó anh ta nhấn mạnh ga, rất nhiều sát thủ bị xe đâm văng thật xa ra
ngoài…
Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường không ngừng nã đạn hạ gục sát
thủ hai bên.
Máu tươi bắn tung tóe ở cửa xe, nhiễm đỏ cả một vùng đất, cũng nung
đỏ ánh mắt của Lãnh Thiên Dục. Lúc này, cậu ta hoàn toàn bị chi phối bởi
khoái cảm giết người, trong mắt cậu ta lúc này, những mạng người đó
không đáng giá một xu.
- Thiên Dục, tớ và Quý Dương yểm trợ, mau mang thi thể bác trai và
bác gái đi mau! – Trước khi Cung Quý Dương phóng xe đi, Lăng Thiếu
Đường lớn tiếng nói.
Tiếng súng bắn nổ ầm ầm, lúc Lãnh Thiên Dục đau lòng ôm thi thể cha
mẹ lên xe thì Cung Quý Dương nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng đâm mấy