Nhưng ngay lập tức, mấy mũi súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào sau gáy
cậu…
- Chậc, chậc, có bản lĩnh đấy! Nhưng tụi mày vĩnh viễn không thể
nhanh hơn súng! Cậu bé đáng yêu, để tao tốt bụng đưa tiễn mày lên cửa
thiên đường luôn nhé! Haha! – Mặt Triết Luân Nạp đầy tàn ác, ông ta cười
nham hiểm, ngón tay chợt cử động…
Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này thì một luồng ánh sáng cực
kì chói rọi thẳng vào mắt ông ta. Ông ta theo bản năng đưa tay lên che
mắt…
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Trong lúc này, một ánh mắt sắc
bén lạnh lùng chứa đầy mưu kế nhìn khung cảnh xung quanh, ngay sau đó
cậu ta chợt xông lên, mạnh mẽ đoạt lại súng trong tay Triết Luân Nạp. Sau
đó, sự thù hận và khát máu như đã lấp đầy hai con mắt cậu…
Pằng… pằng… pằng…
Ba tiếng súng vang lên, Triết Luân Nạp còn chưa kịp phản ứng lại đã bị
trúng đạn ngã lăn ra đất. Ý nghĩ trong đầu ông ta lúc này chỉ có một, ông ta
khó giữ được mạng sống.
Giờ khắc này, đôi mắt Lãnh Thiên Dục tràn đầy sự tàn ác như Diêm La.
Mặc dù Cung Quý Dương không phải học trò được Lãnh Diệc Thiên
dạy dỗ nhưng anh ta có tình cảm rất tốt với vị lão đại này.
Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường chia ra một trước một sau chạy
về phía chiếc xe, mắt cũng nhiễm đỏ bởi hận thù. Cung Quý Dương căn
chuẩn xác, lái xe qua chỗ hai thi thể…
Mặc dù tục ngữ có câu “Bắt giặc phải bắt vua trước” nhưng những lời
này không thể áp dụng trong tổ chức Mafia. Bởi vì dù lão đại của bọn họ có