Lãnh Thiên Dục bất giác đưa mắt nhìn về phía cha mẹ đang bị trói chặt,
trong lòng càng thêm lo lắng.
- Haha… – Triết Luân Nạp cất tiếng cười lạnh lẽo, sau đó giơ khẩu súng
trong tay lên…
Pằng, pằng…
- Ưm… – Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường bị trúng đạn ở bả vai.
Hai người hừ một tiếng, đưa tay lên đè chặt miệng vết thương.
- Mày cho rằng tao sẽ bỏ qua cho người của gia tộc Cascio à? Đúng là
nực cười! – Triết Luân Nạp cất tiếng cười quỷ dị, sau đó mấy tên thuộc hạ
lập tức tiến lên áp chặt Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục xuống đất.
- Triết Luân Nạp, tốt nhất là mày nên giết tao luôn đi, nếu để tao sống
thì tao nhất định sẽ không tha cho mày!
Mặt Lãnh Thiên Dục bị áp chặt xuống đất nhưng giọng nói của cậu ta
vẫn tràn đầy sự rét lạnh khiến người khác phải kinh hãi mà chùn bước.
Dù gì thì Triết Luân Nạp cũng là một lão hồ ly, sao có thể để hai tên
ranh con vắt mũi chưa sạch hù dọa được chứ? Mặc dù ông ta thừa nhận sự
nguy hiểm và giá lạnh đang tản ra từ người hai tên nhóc này, nhưng...
Chính vì điều đó nên ông ta mới càng không từ thủ đoạn nào, nhất định
phải giết chết bằng được!
Chàng trai trẻ mang dòng máu lai đứng sau lưng Triết Luân Nạp rốt
cuộc cũng mở miệng, nhưng không phải nói với ai khác mà là nói với cô bé
đứng bên cạnh.
- Tiểu Tuyền, là một sát thủ đặc công quốc tế, mỗi lần thi hành nhiệm
vụ, em phải nghiêm túc ghi nhớ dáng vẻ của đối phương. Nhưng tuyệt đối