có đôi mắt màu xanh lam thâm thúy, bộ râu dài màu trắng, trên mặt nở nụ
cười ác ý. Ông ta chính là giáo phụ của gia tộc Lô Thiết Tư – Triết Luân
Nạp!
Ở phía sau ông ta là một chàng trai người lai trẻ tuổi, anh tuấn phi
phàm, khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Bên cạnh còn có một
cô bé chừng tám tuổi. Cô bé này tuy còn nhỏ nhưng vừa nhìn qua cũng có
thể biết ngay được sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân.
Triết Luân Nạp nở nụ cười cay độc, chậm rãi đến gần kho hàng. Cầm
lấy chiếc loa mà thuộc hạ vừa đưa lên, ông ta chậm rãi lên tiếng: “Thiên
Dục, Thiếu Đường, hai cậu bé đáng yêu của tao, ra đây đi nào! Tao biết bọn
mày đang trốn trong đó. Chẳng lẽ mày không muốn gặp cha mẹ mình à?”
Gương mặt trẻ tuổi của Lãnh Thiên Dục đang nấp trong kho hàng đầy
kinh ngạc. Ngay sau đó, cậu ta cắn chặt răng, định đứng lên thì bị Lăng
Thiếu Đường kéo tay: “Thiên Dục, đừng mắc bẫy của lão hồ ly đó”.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lúc này như một con thú đang lâm vào tình thế
nguy khốn nhìn chằm chằm về phía trước. Rồi cậu ta chậm rãi nâng khẩu
súng lục 92F lên, nhắm thẳng vào đầu Triết Luân Nạp…
Vậy mà khuôn mặt Triết Luân Nạp vẫn hết sức ung dung. Ông ta phất
tay lên ra hiệu, một tên thuộc hạ gật đầu hiểu ý rồi chạy về phía một chiếc
xe khác, lôi hai người từ bên trong ra.
Hai người này không phải ai khác mà chính là Lãnh Diệc Thiên, cha của
Lãnh Thiên Dục và mẹ cậu – Tạ Dĩ Vân! Rõ ràng là bọn họ đã trở thành
một con cờ trong tay Triết Luân Nạp!
Lãnh Thiên Dục siết chặt tay thành nắm đấm, không nói gì nhiều, lập
tức đứng bật dậy…
- Thiên Dục… – Lăng Thiếu Đường gọi.