Để ngồi lên vị trí lão đại rồi, nhất định Phong Nhẫn sẽ không từ thủ
đoạn nào mà đuổi cùng giết tận!
Lãnh Thiên Dục cũng nhìn cô, giọng nói khiến người khác không nắm
bắt được…
- Theo em thì có ai là thích hợp nhất để thay anh?
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập dồn dập và loạn nhịp, sao hắn lại đẩy
vấn đề sang cho cô?
- Em… sao em biết được chứ?
Lãnh Thiên Dục mím môi lại: “Anh nghĩ bởi vì em đã khôi phục lại trí
nhớ nên mới muốn anh rời khỏi tổ chức Mafia. Em đã đề xuất yêu cầu như
vậy thì nhất định là đã biết rõ chuyện gì đó, đúng không?”
- Em... – Thượng Quan Tuyền không nói nữa. Thật ra cô rất muốn nói
mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục nghe, nhưng... dù sao chuyện này cũng
liên quan đến tổ chức BABY-M, cô sao có thể tự tay bán đứng tổ chức
mình được chứ?
Xem ra nước đi này của Phong Nhẫn đúng là quá hiểm. Anh ta đã dự
liệu cô không thể nói ra chuyện gì cho Lãnh Thiên Dục.
- Em chỉ lo lắng cho an nguy của anh thôi... – Suy xét một lúc, Thượng
Quan Tuyền cũng chỉ có thể chống chế như vậy.
Tuy cô không thể nói ra nhưng cô có thể hành động. Nếu Lãnh Thiên
Dục đã biết cô đã nhớ lại mọi chuyện thì có nhiều chuyện sẽ dễ giải quyết
hơn. Tuy cô không thể khuyên Niếp Ngân nhưng cô tuyệt đối không để
Lãnh Thiên Dục gặp chuyện gì.