Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt hắn. Cô
sợ mình sẽ sa chân vào đôi mắt thâm thúy ấy.
- Em biết, chỉ là em đang trốn tránh mà thôi! – Lãnh Thiên Dục đột
nhiên quát lên, hai tay cũng giữ chặt lấy người cô…
- Nhìn anh! Anh muốn em nhìn anh!
Thượng Quan Tuyền bị ép phải ngẩng đầu lên, cô kinh hãi khi phát hiện
ra ẩn sâu sau sự lạnh lẽo ấy là tình cảm chân thành…
- Dục… – Cô thở hổn hển.
- Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì đi nữa thì quan hệ giữa anh và em sẽ
không bao giờ thay đổi. Em là người phụ nữ của anh, là nữ chủ nhân của
Lãnh gia. Em thông minh như vậy, tại sao lại không biết hậu quả khi bỏ
quên những lời này chứ? – Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục lộ ra sự cố chấp.
- Chúng ta… thật sự có thể chứ?
Thượng Quan Tuyền như tan nát cõi lòng nhìn hắn. Cô vốn cho rằng
duyên phận của hai người chỉ mỏng manh như những giọt sương. Khi cô
khôi phục lại trí nhớ, trong lòng cô cũng suy xét đến mối quan hệ của hai
người, liệu cô và hắn có như nước với lửa như trước không?
Nhưng… ánh mắt lúc này của hắn rất thật, khiến cô ngay lập tức có thể
nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
Không biết tại sao nhưng trong lòng cô lại dần dần trở nên kiên định,
một sự kiên định chưa bao giờ có…
Nhìn vẻ mặt dè dặt và ánh mắt cẩn trọng của cô, vẻ mặt Lãnh Thiên
Dục dần dịu đi, hắn nhẹ giọng lên tiếng: