Hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục toát lên sự cương mãnh, hắn dựa
người vào đầu giường, đưa tay kéo người Thượng Quan Tuyền.
- Anh… – Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt
sáng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.
- Em đang lừa anh! – Lại là một câu nói ngắn gọn nhưng lại đầy hàm
nghĩa.
Câu này có thể hiểu là “Sao em lại lừa anh?”, cũng có thể lý giải là “Em
lừa anh sẽ có kết cục cực kì thê thảm!”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng
khiến Thượng Quan Tuyền không biết hắn có ý gì.
- Tuyền, em nên biết dù em đi tìm Niếp Ngân đã hỏi rõ mọi chuyện hay
muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sự thật là em đã trở thành
người phụ nữ của anh rồi! – Lãnh Thiên Dục nhìn cô nói từng câu từng
chữ, đôi mắt chim ưng lóe lên tia bất mãn.