Lãnh Thiên Dục chăm chú nhìn cô, hắn vẫn nắm chặt tay cô như giữ lời
hứa sẽ bảo vệ cô, chỉ là trong giọng nói mềm nhẹ của hắn lại hàm chứa cảm
giác bức bách khiến người khác không thể khinh thường…
- Tuyền, chẳng lẽ em đã quên, từ sau lần em rơi xuống hồ thì em rất sợ
nước à…
Ngữ khí trầm thấp vang lên, ý tứ đã quá rõ ràng!
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lập tức tràn ngập sự kinh hãi… Đúng, sao
cô lại quên mất chuyện này chứ. Đúng là lúc trước cô sợ nước, nhưng sau
khi khôi phục lại trí nhớ thì cô không còn sợ nữa…
- Dục, em… – Cô hé mở đôi môi anh đào, muốn nói lại thôi.
- Tuyền, em đã khôi phục trí nhớ, nhưng sao lại giấu anh?
Lãnh Thiên Dục trầm giọng nói, giọng điệu nặng nề như bàn thạch
khiến Thượng Quan Tuyền không nghe ra rốt cuộc hắn đang vui hay đang
buồn.
Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, hô hấp dần trở nên dồn dập…
Cô biết không thể giấu diếm người đàn ông này quá lâu, nếu hắn đã
đoán được thì cô cũng không thể giấu diếm thêm.
Chẳng qua cô cảm thấy khó có thể dùng thân phận chân chính của mình
để đối mặt với Lãnh Thiên Dục, nhất là sau khi biết rõ chân tướng sự việc
như vậy.
Cô thầm thở dài một hơi, đôi mắt trong veo như làn nước nhìn thẳng
vào mắt hắn, gật đầu lên tiếng: “Em không phải cố tình muốn giấu anh…”.
- Cho nên không phải là em đi tản bộ, mà là đi tìm Niếp Ngân!