Lãnh Thiên Dục cúi người xuống, hơi thở đàn ông ấm áp bao vây lấy
cô…
- Tuyền, không phải em định nói gì với anh đấy chứ? – Giọng nói của
hắn hàm chứa ý tứ nào đó.
Nghe câu nói không đâu vào đâu này của hắn, chỉ trong chớp mắt,
Thượng Quan Tuyền như bị sự xa lạ này làm cho càng bất an, cô cảm thấy
dường như người đàn ông này đã biết tất cả mọi chuyện…
- Em… không có gì. Chỉ là thấy anh về em rất vui! – Thượng Quan
Tuyền cẩn thận lên tiếng, đôi mắt trong veo xao động nhưng đầy bình tĩnh.
Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt
cô.
Gò má non mịn của cô dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng lại càng thêm
tuyệt đẹp khiến tinh thần hắn như xao động. Sự mê người của cô khiến hắn
chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn nữa làn da nhẵn nhụi của cô, nhéo da cô xem
nó có chảy ra sữa hay không.
- Tuyền, nghe dì Trần nói, hôm đó em bơi lâu lắm phải không? – Hắn
đột nhiên lên tiếng hỏi, khuôn mặt như được điêu khắc trên đá cẩm thạch
hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Thượng Quan Tuyền nghe xong, cảm giác bất an trong lòng như tan
biến… thì ra hắn lo lắng chuyện hôm đó cô đi bơi!
Thì ra là vậy!
- Hôm đó em nhất thời thấy có hứng thôi. Dục, em biết anh lo lắng cho
em, em sẽ chú ý! – Cô nở nụ cười tươi.