Phỉ Tô mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp. Cô là người Italy vậy
nên có sự nhiệt tình và vẻ đẹp của người bản địa. Vậy mà lúc này trên mặt
cô gái lại thoáng qua nỗi buồn mất mát và sự nóng nảy.
- Phỉ Tô của bố xinh đẹp như thiên thần vậy! Hôm nay là sinh nhật con
mà sao trông con phờ phạc thế này? – Giáo phụ William bước lên, tay cầm
ly rượu đỏ, nhẹ giọng hỏi.
- Bố, lão đại có đến thật không? – Ánh mắt thâm thúy màu xanh dương
của Phỉ Tô như đã trông ngóng đến mỏi mòn, cô sốt ruột hỏi.
Giáo phụ William gật đầu cười: “Yên tâm đi con gái à, lão đại là người
giữ lời hứa!”
Hai cha con đang nói chuyện thì một chiếc Bugatti EB16. 4 xa hoa và
đen bóng chậm rãi tiến vào căn biệt thự, chỉ riêng sườn xe thôi cũng thể
hiện được địa vị tôn quý của chủ nhân nó.
Sau khi chiếc xe dừng lại, mấy người vệ sĩ lập tức chạy lên trước, cung
kính mở cửa xe ra…
Đôi chân dài được bao quanh bởi chiếc quần Tây màu đen sang trọng
bước ra. Sau đó, thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước từ
trên xe xuống.
Gương mặt cương nghị của hắn hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm, đôi mắt
lạnh lẽo được ẩn giấu sau chiếc kính râm, nhưng dù như vậy thì cũng đủ
hấp dẫn những người khác muốn bước lên nịnh bợ hắn mấy câu.
- Lão đại!
Phỉ Tô tươi cười chen lấn vào đám đông, sau đó cô gái mặc bộ váy công
chúa màu trắng đẹp như thiên thần nhào vào lòng Lãnh Thiên Dục.