Cơ thể cô như dính chặt vào người hắn…
- Lão đại, rốt cuộc ngài cũng tới rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất
của em!
Cánh tay trắng muốt của cô nũng nịu ôm cổ Lãnh Thiên Dục, giọng nói
cực kì giống người châu Á nhưng dịu dàng hơn một chút.
Thật ra Phỉ Tô là người rất nhiệt tình, nhưng cô cho rằng những người
đàn ông như Lãnh Thiên Dục sẽ thích một cô gái dịu dàng hơn. Vậy nên, vì
hắn, Phỉ Tô tình nguyện ép buộc bản thân phải thay đổi hình tượng.
Hơn nữa cô cũng vui mừng khi phát hiện ra Lãnh Thiên Dục không hề
chán ghét hình tượng này. Cô càng muốn lấy lòng hắn, trở thành người phụ
nữ của hắn.
Hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục hơi nhíu vào, tuy hắn không ghét
cô gái này nhưng cũng chẳng thể coi là thích. Mà cô ta cứ giống con gấu
Koala bám riết lấy người hắn khiến hắn cực kì không thoải mái.
Giáo phụ William nhanh chóng nhận ra Lãnh Thiên Dục đang không
vui, ông ta lập tức cười nói: “Phỉ Tô, đừng trẻ con như thế, đừng làm lão
đại mất hứng!”
Nói xong ông liền kéo Phỉ Tô ra.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục không hề thay đổi, hắn liếc Phỉ Tô một cái rồi
hờ hững lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ!”
Khi hắn nói xong câu đó thì một thuộc hạ phía sau đưa món quà sinh
nhật lên: “Cô Phỉ Tô, đây là quà sinh nhật lão đại tặng cô!”
Phỉ Tô cực kì kích động, lập tức nhận lấy hộp quà, vẻ mặt đầy dịu dàng
nhìn Lãnh Thiên Dục: “Cám ơn ngài!”