Hoàng Phủ Ngạn Thương xem kỹ bản báo cáo, sau đó đưa hai chiếc túi
cho Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi xem.
- Trong chiếc túi này là viên đạn lấy ra từ thi thể của nạn nhân, còn
trong chiếc túi kia là sợi kim tuyến nạn nhân cầm trong tay. Theo báo cáo
phân tích thì nó có tên là sợi tơ vàng, được dùng làm đồ trang sức gắn vào
trang phục dành cho giới thượng lưu. Trong mấy năm gần đây, có nhiều
người xa hoa muốn dùng loại sợi tơ vàng này để nâng cao giá trị trang phục
của mình lên.
- Xem ra bình thường hung thủ cũng là người có thói quen xa xỉ! – Lãnh
Thiên Hi phân tích.
- Ừ, tớ nghĩ loại trang phục có sợi tơ vàng này phải do người có chuyên
môn làm ra, nếu vậy thì hung thủ không phải là người bình thường! –
Hoàng Phủ Ngạn Thương lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục nhìn sợi tơ vàng trong túi rồi lại cầm chiếc túi kia lên
xem... lẳng lặng nhìn mấy viên đạn trong đó, trên đó còn lưu lại vết máu
của giáo phụ Nhân Cách!
- Oa?
Lãnh Thiên Hi cũng nhìn thấy đầu đạn. Anh cẩn thận cầm lấy chiếc túi
lên xem, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
- Thiên Hi, em có phát hiện ra gì không? - Lãnh Thiên Dục chống cằm,
trầm giọng hỏi. dienۜdanۜlequydoۜn
Đầu mày Lãnh Thiên Hi nhíu chặt lại, dường như đang trầm tư, không
bao lâu sau, anh vỗ mạnh vào đầu như đã bừng tỉnh, lên tiếng:
- Em nhớ rõ loại đạn này, lúc trước chính viên đạn kiểu này đã gây ra
vết thương cho Tiểu Tuyền!