- Ngoài chỗ đó ra thì cậu có phát hiện ra manh mối gì khác không? –
Lãnh Thiên Dục thận trọng hỏi.
- Ừm...
Hoàng Phủ Ngạn Thương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sau khi xem xét thì
chúng ta có thể khẳng định biệt thự chính là hiện trường xảy ra vụ án. Căn
cứ vào tình hình ở hiện trường thì không hề có dấu hiệu của việc đánh
nhau, quần áo của người chết có phần xộc xệch cho thấy trước khi chết ông
ta có vùng vẫy. Có thể nói hung thủ là người mà người chết quen, nếu
không thì người chết sẽ không thả lỏng cảnh giác như vậy. Ngoài ra thì
cũng không thể loại bỏ một khả năng là... hung thủ là người có thân thủ rất
giỏi, có thể tránh được ánh mắt của rất nhiều vệ sĩ canh giữ biệt thự, có thể
tiến vào và giết người theo kế hoạch!”
- Đúng là kì quái! Rốt cuộc là ai lại có mối thù lớn với giáo phụ Nhân
Cách như vậy chứ? Hung thủ dường như không thèm đếm xỉa gì đến nguy
hiểm của bản thân nếu bị người khác phát hiện, vẫn lẻn vào biệt thự giết
người diệt khẩu; hoặc là... hung thủ rất tự tin với năng lực của bản thân! –
Ánh mắt Lãnh Thiên Hi đầy nghi hoặc, điều này anh nghĩ mãi cũng không
ra.
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai, bày tỏ sự khó hiểu.
Đúng lúc này, người trợ lý liền đi vào, cầm trong tay hai chiếc túi đựng
vật chứng trong suốt, nhẹ giọng nói với Hoàng Phủ Ngạn Thương: “Hoàng
Phủ tiên sinh, đây là vật chứng có liên quan đến người chết và bản báo cáo
kiểm nghiệm, anh xem đi!”
Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm chiếc túi, nhìn kỹ rồi gật đầu: “Được rồi,
cậu ra ngoài đi! Vất vả cho cậu rồi!”
Người trợ lý mỉm cười rồi đi ra ngoài!