Giáo phụ William nghe vậy, toàn thân hơi run lên. Lát sau, đôi mắt ông
ta lóe lên ý cười: “Phong, chỉ như vậy thôi là có thể khiến Lãnh Thiên Dục
rơi vào chỗ chết ư? Không biết cậu quá xem nhẹ năng lực của hắn hay là
đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi?”
Phong giận quá hóa cười: “Giáo phụ, nói gì không quan trọng, quan
trọng là... những lời nói đó là do ai nói ra! Ngài giáo phụ đừng quên, tôi đã
ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm, trên dưới Mafia đều biết tôi là
người trung thành và tận tâm với hắn ta. Chỉ cần bên tôi tạo được những tin
đồn bất lợi với Lãnh Thiên Dục, lại thêm ngài giáo phụ vận dụng quyền thế
của mình để giúp tôi nữa thì tự nhiên sẽ có được sự tin tưởng của những
người khác. Có được sự tín nhiệm của các gia tộc rồi, tôi nghĩ Lãnh Thiên
Dục sẽ không ngủ yên được đâu!”
- Cậu hận hắn ta như vậy sao, thậm chí không ngại thiệt thòi? – Giáo
phụ William nhìn Phong, nghi ngờ hỏi.
- Đúng! Tôi chỉ muốn cái mạng của Lãnh Thiên Dục, tôi muốn hắn phải
mở to mắt nhìn chính bản thân hắn mất đi tất cả, chết trong nghèo khổ! –
Phong nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại.
- Cho nên giáo phụ à, ông thì muốn quyền lực của Lãnh Thiên Dục, còn
tôi thì muốn mạng của hắn ta, chúng ta mỗi người có một mục đích, hợp tác
hỗ trợ với nhau là tốt nhất. Đến lúc này mà ông vẫn còn mơ tưởng đến cái
chức “Thái thượng hoàng” kia sao? Chỉ cần thành công thì ông sẽ trở thành
“Hoàng thượng” rồi!
Giáo phụ William trầm mặc, giữa trán ông ta nhíu chặt lại, không khó
để nhìn ra ông ta đang cân nhắc suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn
luôn cẩn thận, đúng là ông ta cũng muốn tranh giành quyền thế nhưng cũng
biết mình chưa đủ sức lực.