- Anh ẩn núp bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, chính là vì mục đích này
sao? – Giáo phụ Wilillam nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng, Lãnh Thiên Dục đã giết người thân của tôi, nhiều năm như vậy
tôi vẫn ôm mối thù này để ở bên cạnh hắn. Tôi muốn mở cho hắn con
đường tương lai rộng mở rồi sau một đêm khiến hắn chỉ còn lại hai bàn tay
trắng, dù là quyền lợi hay là tính mạng của hắn! – Ánh mắt Phong đầy tàn
nhẫn, giọng nói cũng ngập tràn hận thù.
Giáo phụ William nhìn Phong một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tôi
nghĩ giáo phụ Nhân Cách cũng là quân cờ trong tay anh? Cái chết của ông
khiến tôi không yên tâm được!”
- Cái chết của giáo phụ Nhân Cách là do ông ta gieo gió gặt bão, Lãnh
Thiên Dục cũng đã muốn lấy tính mạng của ông ta. Chẳng lẽ giáo phụ
William cho rằng người như vậy còn có giá trị lợi dụng sao?
- Tôi không dám khẳng định mình có phải là giáo phụ Nhân Cách tiếp
theo hay không! – Giáo phụ William cất giọng nhàn nhạt.
Phong nhẹ nhàng cười rồi nói: “Giáo phụ William quên mất một việc
rồi! Lãnh Thiên Dục không hề nghi ngờ ông, nhiều năm qua vẫn luôn tận
tâm tận lực với ông, lại thêm ông là người đức cao vọng trọng, Lãnh Thiên
Dục cũng nhiều lần nhường nhịn con gái ông, có thể thấy hắn không dè
chừng ông chút nào!”
- Vậy anh muốn tôi giúp anh làm gì? – Giáo phụ William trực tiếp hỏi.
Phong đưa mắt nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ, giọng nói cực kì thâm
độc vang lên: “Rất đơn giản, chỉ cần ông tạo ra được sóng gió trong nội bộ
tổ chức Mafia, khiến các giáo phụ khác bất mãn với Lãnh Thiên Dục là
được”.
- Gây sóng gió?