Đám giáo phụ ra về nhưng không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện, thậm
chí vẻ mặt toàn là toan tính và những âm mưu. Lãnh Thiên Dục cũng biết
rõ điều đó! Hôm nay bọn họ đến chỉ để ra oai, phủ đầu với hắn mà thôi.
Tuy ngoài mặt bọn họ nói dùng biện pháp ôn hòa để giải quyết nhưng thực
tế lại không che giấu nổi khát vọng quyền lực bên trong.
Sao Lãnh Thiên Dục có thể không biết tâm tư của bọn họ chứ. Chỉ là lúc
này hắn không để tâm đến vướng mắc của bọn họ, trong đầu hắn chỉ nghĩ
đến chuyện Thượng Quan Tuyền mất tích!
- Ba người cũng lui ra ngoài đi!
Hắn lạnh nhạt ra lệnh, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ nhìn thế giới
phồn hoa dưới chân, tận sâu trong đôi mắt lạnh lẽo sự là đau khổ.
- Vâng! – Lôi và hai người cung kính đáp rồi lui ra ngoài.
Khi lựa chọn con đường này, Lãnh Thiên Dục đã chuẩn bị sẵn tâm lý,
hơn nữa hắn cũng học được sự trầm tĩnh và tàn nhẫn. Ở đây không thể
thiếu mưu mô, bị người khác tranh giành cướp đoạt cũng là chuyện bình
thường, nhưng... từ trước tới giờ, hắn chưa từng phải cúi đầu trước một ai!
Âm thanh rất nhỏ phía sang vang lên thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên
Dục, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dần tối đi, bờ môi kiên nghị cong lên nụ
cười tàn nhẫn...
- Thật vất vả cho cậu khi nhiều năm như vậy phải giả vờ ở bên cạnh tôi!
Hắn lạnh lẽo lên tiếng, chưa cần quay người lại hắn đã đoán ra người tới
là ai.
- Lão đại quả nhiên là lão đại, dù có bị hãm trong ngục tù thì vẫn hờ
hững và vô cảm như thường lệ! – Phong khiêu khích lên tiếng.