Lãnh Thiên Dục quay người lại, che khuất ánh sáng mặt trời bên ngoài
chiếu vào phòng, chiếc bóng của hắn trong thoáng chốc che khuất bóng của
Phong.
- Cậu bắt Tuyền đi chỉ muốn kiềm chế hành động của tôi! – Lãnh Thiên
Dục lên tiếng.
Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng phán đoán của mình, cho nên
những lời này không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Phong cười, ngồi xuống ghế, vẫn vẻ trầm mặc và yên tĩnh như mọi khi.
- Muốn đấu trí cùng ngài lão đại danh tiếng lẫy lừng thì cũng phải áp
dụng hết mọi biện pháp chứ!
- Xem ra cậu đã chuẩn bị từ trước rồi! – Lãnh Thiên Dục lạnh giọng nói,
sắc mặt hết sức lạnh lẽo.
Phong nhẹ nhàng cười: “Lão đại là người cẩn thận, nếu không chuẩn bị
đường lui cho mình thì tôi làm sao có thể giữ tính mạng cho đến tận bây
giờ được chứ?”
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lạnh đi...
- Lập mưu với Thượng Quan Tuyền, giết chết cha con giáo phụ Nhân
Cách, kích động giáo phụ William và các giáo phụ khác đối kháng với tổ
chức Mafia, cậu làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ vẫn cho rằng mình sẽ
rút lui an toàn sao?
Phong ra vẻ tiếc hận, nhướng mày: “Ai mà chẳng biết ngài lão đại lòng
dạ thâm sâu, nếu không có Thượng Quan Tuyền thì tôi thật sự không nắm
chắc lắm điều đó!”
- Cậu muốn thế nào? – Lãnh Thiên Dục dứt khoát hỏi.