- Ý của anh là Thượng Quan Tuyền cũng chẳng khác gì những người
phụ nữ khác hả? Cho dù cô ta đang mang thai con của anh? – Anh ta cười
đầy châm chọc, ánh mắt sắc bén lạ thường.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh: “Chẳng qua là tôi nhất thời có hứng thú với
Thượng Quan Tuyền mà thôi, cho nên cũng yêu chiều cô ta nhiều hơn một
chút, quan tâm thì cũng có nhưng nếu đã vướng vào chuyện quan trọng thì
chắc chắn phải từ bỏ. Tôi biết cậu mai phục mà còn như thế thì khác nào tự
chui đầu vào lưới à?”
- Haha... – Phong ngửa đầu cười to, nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn
Lãnh Thiên Dục dần dần đục ngầu...
- Tốt, nếu không thể lấy cô ta ra uy hiếp thì tôi cũng không cần phải khó
khăn như vậy nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại, cô ta và cả đứa con trong bụng cô
ta nữa sẽ biến mất khỏi thế giới này!
Anh ta cất giọng đầy thâm độc, giơ điện thoại di động lên... Định thử
anh ta à? Được... anh ta sẽ đấu đến cùng với Lãnh Thiên Dục để hắn lộ cái
đuôi của mình ra!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, tuy biết đây là xảo quyết “bức cung” của
Phong nhưng lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt. Nếu bây giờ hắn thỏa hiệp thì
mọi chuyện sẽ hoàn toàn uổng phí, hơn nữa còn có thể tạo ra uy hiếp với sự
an nguy của Thượng Quan Tuyền.
Cho nên lúc này hắn chỉ có thể bình tĩnh hơn, không được dao động.
- Cậu không giết cô ta, ít nhất thì lúc này cũng sẽ không giết! Một khi
đã như vậy thì hà tất gì phải thăm dò tôi chứ?
Hắn nói xong liền nhàn nhã uống một ngụm cafe, giọng điệu lạnh lẽo
cũng giống hệt khuôn mặt như băng.