Chẳng lẽ không thể lấy Thượng Quan Tuyền ra để uy hiếp hắn?
Không thể! Anh ta đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, hiểu
rõ cách đối xử của hắn với phụ nữ. Phụ nữ với Lãnh Thiên Dục chỉ là công
cụ phát tiết, mãi đến khi Thượng Quan Tuyền xuất hiện mới có thể lại gần
Lãnh Thiên Dục như vậy, mà từ ánh mắt đến hành động của Lãnh Thiên
Dục đều đầy chân thành!
Nghĩ tới đây, Phong thu lại sự kinh ngạc trong mắt, bên môi nở nụ cười
tàn nhẫn:
- Lãnh Thiên Dục, tôi biết anh luôn thích đấu trí với người khác. Tôi ở
bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh cho rằng làm vậy thì tôi sẽ
buông tha cho Thượng Quan Tuyền à? Người khác không biết thì thôi,
chẳng nhẽ tôi lại không biết Thượng Quan Tuyền quan trọng với anh đến
mức nào sao?
Lãnh Thiên Dục nhìn Phong rồi cười lạnh, hắn ngồi xuống ghế, bâng
quơ nói một câu:
- Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ thủ đoạn làm việc của
tôi. Không có người phụ nữ này sẽ tìm được người phụ nữ khác, nhưng
quyền lực thì không như vậy, nếu đã mất đi tôn nghiêm thì vĩnh viễn không
thể lấy lại được. Cậu đã theo tôi đánh giết bao nhiêu người, chuyện nào
quan trọng hơn hẳn là cậu còn rõ ràng hơn cả tôi!
Ngữ khí trầm thấp không hề dao động chút nào, chân thật đến mức hắn
như đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Nhưng bên dưới mặt bàn, hai tay
hắn đang siết chặt lại thành nắm đấm, chỉ động tác này thôi đã hoàn toàn
tiết lộ tâm trạng của Lãnh Thiên Dục lúc này!
Phong nói không sai, Tuyền là người phụ nữ hắn yêu nhất trên đời này,
vậy nên dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải giữ an toàn cho cô. Dù thân