Anh ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn, còn mạng của Thượng Quan
Tuyền thì phải xem hắn có muốn cứu hay không!
Lãnh Thiên Dục cầm mẩu giấy lên, trong lòng rất mâu thuẫn và đau
lòng.
Hắn giương mắt lên, bên môi nở nụ cười lạnh lẽo như Diêm La nhưng
đôi mắt lại sắc bén như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ khiến người khác không
dám lại gần!
- Cậu cho rằng tôi cứu hay không cứu?
Phong nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hoàn toàn khẳng định,
hắn nhất định sẽ đi cứu. Anh ta cũng không tin Lãnh Thiên Dục không sốt
ruột vì Thượng Quan Tuyền?
Không ngờ Lãnh Thiên Dục lại nở nụ cười nhạt thếch, hắn cũng nhìn
phong, từ từ xé vụn mẩu giấy trong tay… từng mẩu giấy nhỏ bị xé vụn như
đang xé nát hy vọng trong lòng hắn!
- Lãnh Thiên Dục, anh…
Phong kinh ngạc, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi…
Dường như Lãnh Thiên Dục đã đoán ra được phản ứng của anh ta sẽ
như vậy, hắn nhếch đôi môi mỏng lên, giọng điệu cực kì lạnh lẽo: “Cậu hãy
nghe cho kỹ đây… tôi sẽ không đi!”
Phong ngẩn người ra, trong lòng hoàn toàn chấn động…
Sao có thể như vậy?
Vừa rồi khi thấy mẩu giấy đó, ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy lo lắng và
khát vọng, nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?