Sau khi bóng dáng Phong biết mất, Lãnh Thiên Dục dựa hẳn người vào
ghế, sự lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng không che giấu nổi nữa...
Dù sao Thượng Quan Tuyền cũng đang mang thai, nếu Phong bắt nhốt
cô thì hắn lo cô sẽ không ăn đủ ngủ đủ, ảnh hưởng đến sức khỏe!
Dường như mỗi hơi thở hít vào là từng ấy lần trái tim hắn nhói đau, cảm
giác này đau đớn đến mức Lãnh Thiên Dục phải nắm chặt tay lại để muốn
giảm bớt sự đau khổ!
Hắn cúi người xuống, nhặt lại từng mảnh giấy vụn rồi ghép vào, lo lắng
muốn tìm ra nơi cô đang ở!
Tuyền...
Sau khi nhìn rõ địa chỉ trên giấy, trong lòng Lãnh Thiên Dục như đang
gào thét lên...
Địa chỉ đang ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn lại không thể đi cứu cô,
dù biết người mình yêu đang phải chịu khổ nhưng hắn không thể hành
động. Rốt cuộc hắn cũng hiểu cảm giác của Thiếu Đường khi Kỳ Hinh bị
bắt cóc năm đó, lúc đó Lăng Thiếu Đường như phát điên lên...
Cảm giác này còn đau đớn hơn sự đau khổ trong lòng gấp ngàn lần...
Nếu không thì khi đó Lăng Thiếu Đường cũng sẽ không tình nguyện
phế đi cánh tay phải của mình, tình nguyện mất đi mọi thứ cũng phải bảo
vệ bằng được sự an toàn của Kỳ Hinh. Lúc đó hắn không hiểu cảm giác đau
xót ấy, nhưng bây giờ hắn đã hiểu sâu sắc rồi!
Lúc này, sự mâu thuẫn như đang giày vò nội tâm Lãnh Thiên Dục, cảm
giác này như hóa thành con mãnh thú cắn xé sự bình tĩnh và kiên cường
của hắn, khiến hắn không thể giả bộ yên lặng được nữa, sự đau đớn và phẫn
nộ rồi cũng phải bộc phát...