- A...
Lãnh Thiên Dục gầm lên một tiếng, tựa như đang phát tiết ra mọi nỗi
đau nhức và áp lực trong lòng. Hắn đứng bật dậy, bàn tay nâng chiếc bàn
hội nghị lên, nện mạnh xuống đất!
Giấy tờ tài liệu trên mặt bàn như những đóa hoa tuyết đang bung nở,
tung bay lả tả khắp nơi...
- Lão đại...
Nghe thấy tiếng động lớn, Lôi liền chạy vào. Cảnh tượng bừa bộn
không khiến anh ta bận tâm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn và mệt mỏi
của Lãnh Thiên Dục khi đó, nét mặt của Lôi lại đầy lo lắng!
Một con người sắt đá như vậy nhưng lại không cách nào thoát khỏi tình
cảm chân tình...
*****
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng tỉnh lại, tuy trước mắt là một màu
tối đen nhưng cô dần thích ứng với bóng đen, đưa mắt nhìn xung quanh!
Bầu không khí lạnh như băng, thậm chí còn có mùi bụi bặm, còn cô...
Vừa định đứng lên thì cô kinh sợ khi phát hiện ra mình đã bị trói như
một chiếc bánh chưng.
Thượng Quan Tuyền thở dốc, theo bản năng vặn vẹo cơ thể nhưng
không thể thoát ra được!
Cô bị bắt cóc rồi!
Cô ý thức được điểm này, hồi ức đột nhiên ùa về...