Cô thở hắt ra, dường như nếu không thì cô sẽ không thở nổi nữa!
- Phong Nhẫn, rốt cuộc anh có phải là người không? Sao anh lại đối xử
với bố mẹ tôi như vậy?
Cô chưa từng nói ra hai từ “bố mẹ”, vì trước giờ cô chưa từng biết đến
bố mẹ mình là ai!
Cuộc sống của cô từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hai chữ này!
Vậy mà hôm nay khi nói ra hai chữ này, trái tim cô đau đớn đến mức
mỗi hơi thở hít vào cũng cảm thấy cực kì khổ sở và bị đả kích.
Phong Nhẫn không chỉ mượn tay chủ thượng chấp quyền, giết chết cha
mẹ cô mà còn hành hạ của người chết, đem xương cốt của cha mẹ cô người
thì ném vào lửa thiêu đốt, người thì rải xuống biển...
Tình yêu của anh ta quá ích kỷ, quá tàn nhẫn!
Phong Nhẫn thấy Thượng Quan Tuyền nói vậy, sự điên cuồng trong đôi
mắt dần tản đi. Khi anh ta nhìn kỹ lại Thượng Quan Tuyền, sắc mặt vốn đờ
đẫn vì điên cuồng bỗng trở nên đầy chấn động…
Ngay sau đó, đôi mắt anh ta dần khôi phục lại sự bình tĩnh… dường như
rốt cuộc anh ta cũng nhận ra người phụ nữ trước mặt không phải là Thanh
Đồng mà ngày đêm anh ta mong nhớ, mà là con của Thanh Đồng – Thượng
Quan Tuyền!
- Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất Thanh Đồng đã sinh một bé gái…
Hiện giờ đứa bé sơ sinh giờ đã trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp, cực
kỳ giống Thanh Đồng, nhưng… cô không phải cô ấy, cô cũng không thể
hóa thành cô ấy, cho nên…