Phong cười: “William, cho nên ông đừng nghĩ sẽ thoát được, điểm này
ông còn phải học hỏi Lãnh Thiên Dục nhiều, tâm lý phòng bị của hắn cách
một trời một vực với ông đấy, còn cả…”
Anh ta tiến lên vứt súng trong tay giáo phụ William ra rồi nói: “Biết tại
sao tôi lại phải nói mấy lời vô nghĩa với ông nhiều như thế không? Chính là
tôi đang đợi thời cơ, lát nữa con gái ông sẽ lên đây, tôi muốn cô ta tận mắt
chứng kiến ông chết trong tay Lãnh Thiên Dục, haha…”.
Anh ta cười đầy điên cuồng, ánh mắt hỗn độn khiến người khác sợ hãi.
- Cậu…
Giáo phụ William không ngờ mình lại thất bại thảm hại đến như vậy,
ông ta đột nhiên chạy về phía bàn sách, không đợi mọi người kịp phản ứng
đã cầm lấy một con dao sắc bén.
- Tôi sẽ không cho cậu được như ý đâu! – Nói xong, ông ta giơ tay lên,
đâm thẳng con dao vào tim mình…
Ánh mắt Phong vụt qua tia chấn động, cũng bước nhanh lên túm tay
giáo phụ William…
- Ông muốn chết như vậy à? Đúng là vọng tưởng! Tôi nói rồi, tất cả
phải dựa vào kịch bản của tôi! – Ánh mắt Phong trở nên cực kì sắc bén,
giọng nói ngày càng điên cuồng.
Giáo phụ William thấy vậy thì chỉ nhếch lên nụ cười quỷ dị, sau đó,
cánh tay kia không bị túm của ông ta vung lên, một tia sáng lóe lên, sau đó
máu chảy…
- A… – Phong thở gấp, cảm giác đau nhói trên vai khiến anh ta lùi về
phía sau mấy bước.