Yaelle rút kiếm lại, chắn trước ngực mình, mắt không rời khỏi Mạt Đức.
Thượng Quan Tuyền cũng lấy vũ khí của mình ra. Cỏ bốn lá của cô lúc này
kết hợp với đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Mạt Đức.
Vì hai người bọn họ đều biết rõ sở trường của Mạt Đức là dùng kiếm,
hơn nữa tài phi đao cũng cực kì cao siêu, bách phát bách trúng.
Lúc này, Mạt Đức thu người lại như một thanh kiếm được cất giấu đi,
dù có thế nào cũng không thể nhìn ra ánh sáng lóe của thanh kiếm tốt.
Nhưng càng như vậy thì lại càng chứng minh người này cực kì khó đối
phó!
Mạt Đức lại xuất kiếm ra, đột nhiên vươn thẳng tay, thanh trường kiếm
lao thẳng về phía trước. Một thanh đao từ trong lòng bàn tay anh ta mạnh
mẽ lao vút ra ngoài, thẳng về hướng Thượng Quan Tuyền...
Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi, ánh mắt cô càng thêm lạnh lùng.
Cô đột nhiên vung tay lên, cỏ bốn lá lóe sáng rồi lao vút trong cơn gió...
Ánh mắt cô như được nhuộm đỏ màu máu, cô vung tay phi cỏ bốn lá đi
rồi nhanh chóng né thanh đao, một vật đen ngòm bay thẳng về phía yết hầu
của Mạt Đức.
Cỏ bốn lá được phi ra, so với thanh kiếm còn sắc bén hơn nhiều. Hai ám
khí va vào nhau, thanh kiếm bị bẻ vỡ giữa không trung.
Mạt Đức kinh hãi, lập tức lùi về phía sau, lùi cho đến khi lưng anh ta
chạm vào một gốc cây.
Yaelle thấy vậy lập tức bước lên giữ chặt Thượng Quan Tuyền rồi nói:
“Cô điên à, chẳng lẽ muốn cùng chết với loại người đó à? Có đáng không?”