Chỉ trong nháy mắt, vô số lưỡi kiếm rơi lả tả xuống phía dưới như một
cơn mưa kiếm...
Trải qua trận đấu, Yaelle và Mạt Đức đều bị hao tổn sức lực. Yaelle
đứng giữa khung cảnh lá rụng phất phơ, kiếm vẫn chắn trước ngực.
Còn Mạt Đức nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, thanh đao của anh ta đã
bị Yaelle cắt thành hai đoạn. Dù sao cũng đều là vũ khí sắc bén, chém sắt
như chém bùn...
Mạt Đức dừng lại, lẳng lặng quan sát Yaelle và Thượng Quan Tuyền.
Hai cô cũng quan sát anh ta.
Vẻ mặt của ba người hoàn toàn tĩnh lặng.
Sau khi lá cây rơi rụng xuống, cả khu rừng khôi phục lại sự tĩnh lặng,
một sự im lặng chết chóc.
- Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thân thủ của hai
người đã khá lên không ít, chỉ đáng tiếc...
Mạt Đức lạnh lùng nói với Yaelle: “Cô muốn để cô ta rút lui an toàn à?
Đúng là nực cười! Cô đừng quên giờ cô ta là phụ nữ mang thai, giết cô ta là
chuyện quá dễ dàng với tôi!”
Yaelle đứng chắn ngay trước mặt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt nheo lại
đầy nguy hiểm...
- Muốn giết cô ấy thì bước qua xác tôi trước đã!
- Chậc, chậc...
Mạt Đức ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói: “Yaelle, tôi không có hứng thú với
cái mạng của cô, tôi muốn... cô ta!”