Yaelle!
Yaelle! Cô đừng xảy ra chuyện gì!
Cô thầm cầu nguyện trong lòng, mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp mái tóc dài,
nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy nữa.
Trong rừng cây hết sức yên tĩnh... nhất là nơi Yaelle và Mạt Đức đánh
nhau!
Bởi vì... Thượng Quan Tuyền thấy cả hai người đang đều nằm dưới đất!
Cô mở to hai mắt nhìn! Mạt Đức bị một thanh đao xuyên thẳng vào tim,
còn Yaelle cũng bị trúng đạn, ngã xuống vũng máu, cả người cô run lên bần
bật.
Yaelle...
Thượng Quan Tuyền điên cuồng chạy lại, quỳ gối xuống. Cô xé áo ra,
muốn cầm máu cho Yaelle.
Nhưng đôi tay hoảng loạn của cô bị Yaelle giữ lại, đôi tay cô nhuốm đầy
máu tươi...
- Thượng Quan... Tuyền, vô dụng thôi... Tôi biết... bản thân không...
sống được nữa... Cô... cô mau đi đi... Mạt Đức... chết rồi... Phong... tạm
thời... chưa thể... phát hiện ra được... Cô mau trốn đi... trốn xa vào...
Yaelle cố gắng mở mắt nhìn Thượng Quan Tuyền, giọng nói đứt quãng.
- Không…
Thượng Quan Tuyền kêu lên: “Cô không thể chết được, không được
chết! Yaelle, cô gắng hết sức cho tôi! Mau, tôi đỡ cô, chúng ta cùng rời
khỏi nơi này!”