Có phải cô ấy sắp từ giã sinh mệnh rồi không?
Cô tuyệt đối không cho phép Yaelle làm như vậy!
Yaelle vô lực cố bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo Thượng Quan Tuyền…
- Thượng Quan Tuyền, nghe… Hãy nghe tôi nói… Tôi… biết bản
thân… không được… Sau này… Cô nhất định phải cẩn thận… Hy vọng…
nó có thể giúp cô…
Giọng nói của cô càng ngày càng mỏng manh, hô hấp cũng trở nên yếu
hẳn đi…
- Yaelle, cô phải kiên trì lên, chúng ta sắp thoát ra rồi. Cô xem, phía
trước là bìa rừng rồi!
Thượng Quan Tuyền cắn răng, cố nén cảm giác bất an để bước tiếp, cô
cảm giác được đầu Yaelle đang ngày càng cúi thấp xuống.
- Chẳng lẽ cô quên rồi à, từ nhỏ chúng ta đã luôn ganh đua so sánh với
nhau, cái gì cũng phải đem ra so sánh mới được. Yaelle, cô nhất định phải
cố gắng vượt qua cửa ải này, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu!
Thượng Quan Tuyền biết lúc này Yaelle đang rất cố gắng, nhưng cô
không thể để cô ấy ngất đi được, nếu không Yaelle sẽ không bao giờ tỉnh
lại nữa…
Yaelle nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt khó khăn nở một nụ cười. Cô mấp
môi đôi môi khô khốc, giọng nói mềm nhẹ vang lên:
- Tôi rất muốn… nhưng… để… kiếp… sau… đi…
- Không! Yaelle, cô mau tỉnh lại đi! Yaelle!