Thượng Quan Tuyền đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên tái nhợt,
nước mắt lã chã rơi…
Yaelle đã chết!
Cô ấy vẫn chết, cuối cùng cô ấy vẫn không kiên trì đợi đến lúc về xe đã
ra đi! Tất cả mọi thứ cô ấy đã chuẩn bị đều là vì cô!
Thượng Quan Tuyền run lên…
Cô không bật khóc, những giọt nước mắt nơi khóe mắt như chảy vào
trong tim cô…
Sau đó, cô cắn răng, lại bước tiếp, từng bước một nặng nề…
- Yaelle, cô đang ngủ phải không? Chúng ta lập tức tới…
Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào, mỗi bước đi là từng ấy giọt nước mắt
rơi xuống. Cô ôm lấy Yaelle, nhiệt độ từ cơ thể cô ấy nói cho cô biết kết
cục đã được định sẵn!
- Yaelle, cô thật quá tàn nhẫn, cô muốn dùng cách này để khiến tôi
mang nợ cô cả đời sao?
Vì sao?
Vì sao hôm nay cô lại cứu tôi… vì sao…
Thượng Quan Tuyền bật khóc, cả người cô đã dính đầy máu tươi của
Yaelle!
- A…
Thượng Quan Tuyền điên cuồng hét to lên, vang vọng khắp khu rừng…