Lãnh Thiên Dục nhíu chặt mày lại rồi quát lên, giọng nói trầm thấp tràn
đầy quyền uy cùng ánh mắt lạnh lùng…
- Tôi nói lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, tôi không giết cha cô!
Tính nhẫn nại của hắn sắp hết!
Thấy vậy, các giáo phụ không kìm nén nổi liền mở miệng nói:
- Lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu mọi chuyện không phải do
ngài làm thì hôm nay chín vị giáo phụ kia đâu? Chúng tôi biết bọn họ có
quan hệ rất tốt với giáo phụ William, hôm nay là lễ tang của ông ấy, bọn họ
không thể không đến được!
- Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng đã gặp bất trắc như lời cô Phỉ Tô nói?
- Lão đại, ngài hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý đi!
- Tôi thấy mọi người nên tỉnh táo lại đi, ngài lão đại là người thế nào
chẳng lẽ chúng ta không biết hay sao? Ngài ấy đã nói là không làm tức là
không làm, ngài ấy luôn là người nhất ngôn cửu đỉnh!
- Chuyện này cũng không phải không thể xảy ra, trông cô Phỉ Tô có
giống người đang nói dối đâu!
…
Trong chốc lát, cả đám người nhao nhao cả lên như một cơn đại hồng
thủy ập vào hội trường, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác thường đột nhiên vang vọng
khắp hội trường…