Anh ta không nói gì thêm nữa. Đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm, chỉ
cần nhìn biểu cảm của ngài ấy là anh ta có thể phán đoán được chính xác,
vì thế anh ta đột nhiên siết chặt tay lại.
- Nếu hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy thì chúng ta phải xem bước tiếp
theo hắn định làm gì!
Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay lại, khuôn mặt lạnh như băng có chút
hờ hững.
Phỉ Tô thấy Lãnh Thiên Dục trầm mặc, coi như hắn đang khiêu chiến và
miệt thị. Nhất là sau khi hai vị chấp pháp và Vân và Vũ chất vấn, lửa giận
trong lòng cô ta lại càng dâng trào…
- Các vị, có lẽ mọi người không biết, trước đó vài ngày, bởi vì cha tôi và
chín vị giáo phụ khác nắm trong tay chứng cứ liên quan đến danh dự của
Lãnh Thiên Dục, bọn họ đã đến đại điện để hỏi hắn ta. Nhưng rốt cuộc bọn
họ lại ra về với vẻ mặt không vui, rồi sau đó không lâu cha tôi lại bị sát hại,
tôi nghĩ chín vị giáo phụ kia cũng sẽ gặp bất trắc sớm thôi!
Ngay sau đó, Phỉ Tô đọc tên chín vị giáo phụ kia ra!
- A…
Giọng nói ngạc nhiên và khiếp sợ bật ra khắp hội trường. Đám giáo phụ
nhìn xung quanh bốn phía, quả thật không thấy bóng dáng chín vị giáo phụ
kia đâu cả, ngay cả người đại diện cho gia tộc của bọn họ cũng không có
mặt!
- Chuyện này…
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy thăm
dò, chẳng lẽ lời Phỉ Tô nói đều là sự thật?