Hắn cụp mắt xuống rồi lại ngạo mạn nhìn tình hình hỗn loạn xung
quanh, dáng người cao lớn đứng yên không hề nhúc nhích!
Sự ồn ào bất an dần lắng xuống...
Lát sau, Lãnh Thiên Dục mở miệng, không hề giải thích gì mà chỉ hỏi
Phỉ Tô một câu...
- Phỉ Tô, cô khẳng định người đêm đó là tôi?
Phỉ Tô nghe vậy liền sững người trong giây lát. Sau đó, vẻ mặt bi
thương thoáng qua sự nhục nhã:
- Đúng, cả đời này tôi không thể quên kẻ đã giết cha tôi. Anh chỉ cười
lạnh một cái rồi lập tức nổ súng mà không nói câu gì, đồ nham hiểm! – Cô
ta nghiến răng nghiến lợi đáp.