Phỉ Tô nói như vậy khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn Phong vốn
luôn nở nụ cười châm chọc thì lúc này lại thoáng giật mình.
Lãnh Thiên Dục vẫn rất điềm nhiên, hoàn toàn nhìn rõ từng động thái
nhỏ nhất của Phong, sau đó hắn hỏi Phỉ Tô…
- Cô nói không giống, vậy không giống ở chỗ nào?
Phỉ Tô chỉ vào Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Tôi thấy… tôi thấy trên vai
anh có một hình xăm kì quái!”
- A!
Mọi người ồ cả lên!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục thâm thúy và lạnh lùng càng thêm tối đi, hắn
không vội vã chứng minh ngay mà hỏi ngược lại:
- Cô khẳng định là tận mắt cô đã nhìn thấy?
Phỉ Tô đưa mắt nhìn mọi người, thấy họ đều nhìn mình bằng ánh mắt
khẩn trương, cô ta trịnh trọng gật đầu nói:
- Đúng! Tôi khẳng định!
Ánh mắt Phong càng thêm sắc bén, hắn nhìn thẳng về phía Phỉ Tô, sắc
mặt càng trở nên hung tợn khiến người khác sợ hãi.
Lãnh Thiên Dục thấy Phỉ Tô nói vậy thì đi đến trước mặt mọi người, nói
từng câu từng chữ:
- Tác phong làm việc của Lãnh Thiên Dục tôi không giống với những
người khác, vội vã giải thích này nọ mà ngay cả có hiểu lầm thì cũng để
thời gian giải thích. Nhưng hôm nay tôi muốn tất cả các vị giáo phụ ở đây