Sự xuất hiện và những lời nói của Niếp Ngân chẳng khác nào quả bom
nổ khiến cả hội trường đều ngỡ ngàng!
- Phong, đồ tiểu nhân, tôi sẽ giết anh báo thù thay cha…
Phỉ Tô đau khổ gào lên, sau đó cô ta rút một khẩu súng giấu trong người
ra, nhắm thẳng về phía Phong…
Lôi, Vân và Vũ cũng đồng thời bước lên, ánh mắt của đám giáo phụ
cũng trở nên phẫn hận lạ thường…
- Dừng lại cho tôi! – Lãnh Thiên Dục cất tiếng khiến toàn bộ hội trường
yên tĩnh trở lại.
Hắn không thể không áp chế sự hỗn loạn này, bằng không thì hắn biết,
dựa vào tính cách của Phong, Phong nhất định sẽ phản kích còn mãnh liệt
hơn.
Do đến viếng người đã qua đời nên trong hội trường không cho phép
mang theo nhiều loại vũ khí, nhưng Lãnh Thiên Dục tin chắc chắn trên
người Phong không thể không có vũ khí trí mạng. Nếu một khi sự tình hỗn
loạn thì Phong sẽ lại chiếm thế thượng phong.
- Lãnh Thiên Dục, anh không thể ngăn tôi giết anh ta… anh ta đã giết
cha tôi, tôi phải báo thù! – Phỉ Tô điên cuồng gào khóc, rồi đột nhiên bóp
cò súng…
- Cô Phỉ Tô!
Một giáo phụ phẫn hận lên tiếng: “Cô yên tâm, ở đây có bao nhiêu
người thế này, tôi không tin hắn có thể chạy thoát ra khỏi đây!”
Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta không đồng ý với lời giáo phụ kia
vừa nói. Phong là một người biết tìm đường lui cho mình, nhất là với thân