phận là một đặc công, hắn càng thông thạo việc rút lui trước mặt đối thủ.
Lãnh Thiên Dục cũng thấy được biểu cảm của Niếp Ngân, trong lòng
càng trầm xuống. Hắn biết rõ suy nghĩ của Niếp Ngân. Đặc công khác với
sát thủ, nhất là đặc công cao cấp, tình thế gian nan và tuyệt vọng ngược lại
còn kích động họ khiến họ có thể chạy trốn cũng như giở thủ đoạn phản
kích. Điểm này thì hắn có thể nhìn thấy từ Thượng Quan Tuyền, dù sao
cũng không có một sát thủ nào có thể liều lĩnh nhảy từ trên tầng mười chín
xuống chỉ đến trốn thoát cả!
Quả nhiên, khi Phong thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ thì liền nở nụ
cười lạnh…
- Sao, mọi người không thấy kế hoạch của tôi hay lắm à? Đúng, tất cả
mọi chuyện đều là do tôi làm, tôi thích xem cảnh mấy người ngu dốt cắn xé
lẫn nhau. Các người muốn bắt tôi à, được, đến mà bắt đi!
Nói xong, hắn giơ tay lên, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa!
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên cực kì khó coi, còn vẻ mặt Niếp Ngân
cũng dần nặng nề!
Vì bọn họ nhìn thấy trên màn hình LED là hình ảnh một cô gái bị trói
vào một chiếc ghế gõ, vẻ mặt cũng cực kì thống khổ.
Là Thượng Quan Tuyền!
- Haha, Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân, biết ai đây chưa? Thấy vẻ mặt
thống khổ của cô ta chưa? – Phong chậm rãi lên tiếng, vì có Thượng Quan
Tuyền trong tay nên hắn không sợ gì nữa.
- Cậu đã làm gì cô ấy? – Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại, ánh mắt sắc
bén dị thường.