Tuy rằng hắn không thể điều động toàn bộ thế lực của tổ chức nhưng
tuyệt đối mấy người theo phe hắn không phải người đơn giản.
Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười nói: “Phong Nhẫn, anh quên rồi à,
tôi cũng giống anh, có hình xăm của chủ thượng. Nhưng anh âm mưu phản
bội tổ chức, sát thủ chủ thượng đương nhiệm, anh cho rằng còn có người
đứng về phía anh sao?”
Phong sững sờ một lúc, mãi sau mới có phản ứng lại. Hắn điên cuồng
cười to, sau đó nghiêm giọng nói: “Được, tốt lắm, tôi sẽ xem xem các
người định rút lui như thế nào!”
Nói xong, hắn giơ khẩu súng lên...
- Tuyền, cẩn thận...
Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng súng vang lên, Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân động đậy người.
Còn Thượng Quan Tuyền nhanh chóng vọt người đập vào chiếc thùng sắt
trong mật thất. Viên đạn gặp chướng ngại vật, xuyên thủng chiếc thùng.
Thượng Quan Tuyền lại nghiêng người né tránh viên đạn tiếp theo. Cô
nhanh chóng giơ vũ khí trong tay ra, một sợi dây mảnh xuyên qua không
khí vọt ra, đâm thẳng về phía xà gỗ bên trên. Sau đó, cô bật người nhảy lên
sợi dây, cả người lao đi trong không trung...
Phong thấy vậy liền giơ súng lên. Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện
ra, cô lấy Cỏ bốn lá trên cổ ra, phóng thẳng về phía họng súng của Phong...
Vút!
Bịch!