Hai âm thanh đồng thời vang lên, khẩu súng bị rơi xuống, Cỏ bốn lá
đâm thủng khẩu súng khiến nó trở thành phế thải trong nháy mắt.
Phong cực kì tức giận, lại giơ tay ra, trong ống tay áo xuất hiện một
thanh đao nhỏ. Hắn phóng vụt thanh đao về phía Thượng Quan Tuyền.
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng biết vì sao Mạt Đức lại thành thạo
thủ pháp phi đao như vậy. Thì ra không phải học Niếp Ngân mà là học
Phong!
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân căng thẳng nhưng trên người lại xích sắt
trói chặt, không thể hỗ trợ cô.
- Tuyền, mau đi đi, đừng lo cho bọn anh! – Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt
của Thượng Quan Tuyền tái nhợt, trái tim nhói lên.
- Lãnh Thiên Dục, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp. Nếu còn đánh
nhau tiếp như vậy thì Tuyền chắc chắn không phải là đối thủ của Phong!
Thân thủ của Phong vốn khá hơn cô ấy, hiện giờ cô ấy lại đang mang thai,
tôi sợ cô ấy không chịu được lâu nữa đâu! – Niếp Ngân cố gắng để bản
thân lý trí hơn.
Thanh đao vụt quá, dường như muốn đâm thủng cả bức tường...
Thượng Quan Tuyền bật lên tránh thanh đao. Nhưng lúc cô dẫm lên sợi
dây mảnh thì sợi dây lại bị đứt, cô cảm thấy cả người đang bị rơi xuống. Cô
lập tức giơ tay nắm chặt lấy chiếc xà gỗ bên trên rồi đu người xuống để
tránh bản thân bị thương!
Cô đứng dậy, bước nhanh về phía trước để thu lại Cỏ bốn lá. Còn Phong
cũng nhanh tay không kém, mạnh mẽ chụp lấy đầu vai Thượng Quan
Tuyền, tay kia đánh xuống người cô.