Lãnh Thiên Dục không tránh kịp, đồng thời bị sức lực cường hãn của
hắn tấn công liên tiếp.
- Lãnh Thiên Dục, mau, cùng tôi chế trụ hắn ta, thuốc đang phát huy
hiệu quả! – Niếp Ngân thấy trán Phong toát đầy mồ hôi liền lớn tiếng kêu
lên.
Hai người đồng thời tiến lên…
- Dục, đón lấy!
Thượng Quan Tuyền tung Cỏ bốn lá về phía Lãnh Thiên Dục, hắn liền
giơ tay bắt lấy. Còn Niếp Ngân cũng tiến nhanh về phía trước, chế trụ cánh
tay Phong. Lãnh Thiên Dục đột nhiên bước lên, vung tay đập thẳng xuống,
cỏ bốn lá đâm vào người Phong, máu tuôn ra như suối!
- A…
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phong ôm lấy gáy, trừng to mắt rồi lùi về
phía sau… máu tuôi xối xả khiến quần áo hắn ướt đẫm một màu đỏ.
Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đứng yên một chỗ,
rốt cuộc họ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ cần bị Cỏ bốn lá đâm vào thì không một ai có thể may mắn thoát
được, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ cũng có thể khiến máu chảy không
người, người bị đâm chắc chắn sẽ chết.
- Không ngờ tới cuối cùng hắn vẫn rơi vào kết cục như vậy!
Niếp Ngân nhìn Phong đang thoi thóp trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ phức
tạp, dù sao hai người cũng đều được cha nuôi huấn luyện, không ngờ số
mệnh hoàn toàn khác nhau.
Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền cũng hết sức ảm đạm.