- Niếp Ngân, tôi vẫn chưa làm rõ được trong chúng ta thì ai nợ ai nhiều
hơn! – Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, đột nhiên bật ra một câu
như vậy.
Niếp Ngân nhún vai, thâm tình nhìn qua Thượng Quan Tuyền, sau đó
nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục:
- Có lẽ cả đời này cũng không làm rõ được!
- Chẳng còn cách nào khác, cứ thuận theo ý trời thôi!
Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền, đáy mắt đầy thương
tiếc rồi nói: “Chúng ta đi thôi!”
Thượng Quan Tuyền gật đầu, vẻ mặt đầy hạnh phúc.