Nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền càng tươi hơn, dưới ánh trăng cô
lại càng xinh đẹp!
***
Trong đại sảnh của tổng bộ nghiêm trang, sàn đá cẩm thạch trơn bóng
khiến người khác lạnh gáy. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống giống như
những mũi dao đâm thẳng vào trái tim mỗi người.
Hàng trăm đặc công đứng thẳng hàng trong đại sảnh, không hề phân
biệt đẳng cấp hay vị trí, vẻ mặt của bọn họ đều hết sức lạnh lẽo.
Niếp Ngân ngồi ngay ngắn trên cao, bộ quần áo đen khiến anh ta toát ra
khí phách làm người ta sợ hãi, ngoài vẻ tao nhã thì là quyền uy khiến mọi
người nể phục.
Chẳng bao lâu sau, năm người khiêng một chiếc băng-ca vào trong đại
sảnh, trong đó một người tiến lên nói với Niếp Ngân:
- Chủ thượng, Thượng Quan Tuyền đã chọn cách cắt đứt toàn bộ gân cốt
của mình, sau đó thì chết. Đây là thi thể của cô ta, chủ thượng xem đi!
Sắc mặt của nhóm đặc công trong đại sảnh đầy lo lắng. Bọn họ biết
Thượng Quan Tuyền có ý định muốn rời khỏi tổ chức nên đã bị chủ thượng
trừng phạt. Nếu như có thể chịu đựng được thì chủ thượng sẽ đồng ý thả tự
do, nhưng khi nhìn đến thi thể ngay trước mắt thì bọn họ đều biết cô không
thể qua khỏi…
Trong lòng thầm cảm thán… làm một đặc công xuất sắc, dù có tự do thì
sẽ thế nào chứ? Dù có sống cũng sẽ trở thành phế nhân!
Niếp Ngân nhìn rõ biểu cảm của từng người, anh ta vô cảm cất giọng:
“Mọi người đều thấy rõ kết cục của Thượng Quan Tuyền rồi, nếu sau này
có ai còn muốn làm như vậy thì đừng trách tôi vô tình!”