Đôi mắt to đen láy của cậu bé lóe lên tia tủi thân, cậu bé nghẹn ngào
ngậm chặt miệng lại, gật đầu.
- Ngoan!
Thượng Quan Tuyền thả lỏng cơ thể, sau đó đặt thanh đao vào tay cậu
bé: “Tiểu Dận nghe lời, luyện phi đao một lần nữa đi!”
- Mẹ…
Cậu bé được gọi là Tiểu Dận ngây thơ gọi Thượng Quan Tuyền một
tiếng, cậu bé không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại bắt cậu học những thứ này.
Cậu bé này chính là con trai của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan
Tuyền – Lãnh Dận!
Mấy năm trước, Thượng Quan Tuyền đã được lĩnh giáo uy lực của phi
đao, từ đó cô bắt đầu kiên trì việc dạy con trai học cách phi đao, hơn nữa
còn bắt Hoàng Phủ Ngạn Tước làm thầy của con mình.
Lãnh Thiên Dục lại không nỡ, cậu con trai này là phiên bản nhỏ của
hắn. Tuổi thơ của hắn gắn liền với đặc huấn, hắn không muốn con trai mình
cũng phải giống như mình!
Lãnh Thiên Dục mang theo bộ mặt kinh sợ chạy đến vườn hoa tử vi thì
thấy cậu con trai nhỏ ủy khất cầm thanh đao chuẩn bị phi lên cây!
Trời ạ!
Hắn chẳng nói nhiều lời, không để tâm đến mồ hôi vã đầy trán, bước
nhanh về phía trước rồi ôm lấy Tiểu Dận…
- Bố, rốt cuộc bố cũng cứu Tiểu Dận rồi…