Lãnh Thiên Dục cười cười, ghé sát tai vào bụng của cậu bé, sau đó hắn
yêu chiều lên tiếng:
- Con trai ngoan, con đi tìm dì Trần bảo dì cho con ăn đi. Bố phải ở đây
khuyên nhủ mẹ, tháng sau bố mẹ sẽ cho con đến chơi với Lăng Triệt và
Lăng Lạc.
Lãnh Dận nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hớn hở. Cậu bé hôn
chụt lên má Lãnh Thiên Dục một cái rồi nói: “Bố, Tiểu Dận muốn ngồi trên
phi cơ to nhất của bố cơ!”
- Được! – Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, cười nói.
Lãnh Dận vui mừng, chạy lại ôm Thượng Quan Tuyền rồi làm nũng:
“Mẹ không cần phải ghen đâu, Tiểu Dận cũng giống bố đều yêu mẹ lắm!”
Nói xong, cậu bé nhảy chân sáo đi ra khỏi vườn hoa tử vi.
- Anh, anh xem thằng bé này, vẫn còn trẻ con quá, dọa chết người khác
mất!
Thượng Quan Tuyền tùy ý để Lãnh Thiên Dục ôm mình vào lòng, cùng
ngồi xuống xích đu. Cô ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ cười, yêu chiều véo nhẹ mũi cô một cái rồi
nói:
- Anh thấy em mới giống trẻ con đấy, kết hôn lâu như vậy rồi mà em
làm việc gì cũng tùy tâm trạng. Tiểu Dận nhỏ như vậy, em bắt con học phi
đao làm gì?
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng hít mùi hương trên người Lãnh Thiên
Dục, thoải mái lên tiếng: “Phòng thân, ai bảo anh không cho con tiếp nhận
đặc huấn!”