- Ngốc ạ, con nhỏ như vậy, sao anh nỡ đưa con vào tổ chức chứ. Hoàn
cảnh của Mafia thế nào có phải em không biết đâu, anh sợ con phải chịu
khổ! – Lãnh Thiên Dục nói thật.
Hắn thầm cảm thán trái tim phụ nữ rộng lớn như biển khơi. Trước khi
kết hôn cô nhất quyết đòi hắn rời khỏi tổ chức Mafia, rời bỏ vị trí lão đại,
không ngờ sau khi kết hôn, Lãnh Dận ra đời, Thượng Quan Tuyền lại đổi ý,
cô cho rằng nếu hắn rời khỏi vị trí đó thì sau này con sẽ không có chỗ dựa
vững chắc, Tiểu Lãnh Dận nhất định sẽ bị người khác bắt nạt!
Đây là lý luận gì vậy?
Nhưng Lãnh Thiên Dục sợ vợ, đâu dám làm trái ý kiến bà xã. Hắn biết
đây cũng là cách thể hiện tình cảm và sự săn sóc của Thượng Quan Tuyền
nên tôn trọng.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười ranh mãnh.
Cô ôm lấy cổ Lãnh Thiên Dục, dịu dàng nói: “Thật ra em cảm thấy đó là vì
anh chưa có con gái thôi. Nếu có con gái rồi thì anh sẽ chỉ biết đến con gái
thôi, không yêu chiều con trai như thế nữa”.
Lãnh Thiên Dục nghe xong, khuôn mặt cương nghị lập tức trở nên sáng
lạn, hắn cúi người hôn nhẹ lên môi cô, kích động hỏi: “Bà xã, rốt cuộc em
cũng quyết định sẽ sinh thêm cho anh một đứa nữa rồi hả?”
- Ừ! – Thượng Quan Tuyền ra vẻ lo lắng, đảo con ngươi trong mắt,
khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hấp dẫn – Không phải em không muốn
sinh thêm đứa nữa, chẳng qua em rất muốn có con gái!
- Con trai con gái chẳng phải đều giống nhau sao?
Lãnh Thiên Dục vui vẻ an ủi, chỉ cần cô có suy nghĩ này là tốt rồi. Có
trời biết ba năm nay bọn họ chỉ có một đứa con, mỗi lần tụ họp đều bị bọn