Thiếu Đường và Ngạn Tước cười nhạo, nhất là cái tên Cung Quý Dương đã
có đến ba đứa, dáng vẻ cực kì tự đại.
Ai biết Thượng Quan Tuyền lại không hiểu cho suy nghĩ của Lãnh
Thiên Dục, cô kiên quyết không chịu: “Không giống, sao lại giống nhau
được. Có con gái tốt lắm nhé, anh nhìn Kỳ Hinh đi, lúc nào cũng có thể
chơi đồ chơi búp bê cùng con gái. Lúc nhỏ em không được chơi những thứ
này nên giờ muốn chơi cùng con gái!”
Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, bàn tay to lướt trên thân hình cô, hơi
thở nóng bỏng phả vào tai cô: “Tuyền, vậy chúng ta thử xem liệu lần này có
phải con gái không nhé!”
Thượng Quan Tuyền giữ chặt lấy bàn tay to của hắn, phấn khởi lên
tiếng: “Như vậy đi, anh đi học hỏi kinh nghiệm trước đi. Hỏi bí quyết sinh
con gái của Thiếu Đường ấy, hoặc là hỏi em trai Thiên Hi của anh cũng
được. Thiên Hi với Vận Nhi sinh một cô bé hệt như con búp bê ấy, đúng là
giỏi thật!”
Một câu nói khiến Lãnh Thiên Dục vã mồ hôi hột...
- Bà xã à, chuyện này hỏi ra miệng thế nào được? Bọn họ làm bừa ăn
may thôi, chúng ta cứ thử là biết ngay mà!
- Không được, anh không hỏi cho rõ ràng thì em sẽ không sinh đâu!
- Không sinh? Cô bé, em dám không sinh con cho anh, cẩn thận bị phạt
nhé...
- Còn lâu, anh nỡ lòng phạt em à?
- Có chứ... anh phạt em... phạt em sinh cả một đội bóng đá cho anh...
- A... ông xã...